WELCOME

Chào mừng quý vị đã ghé thăm

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

chimsoncavabongcuctrang7

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thu Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:21' 24-04-2012
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người

SVTH: Huỳnh Thị Trúc Ly
Nguyễn Thị Kim Hà
Chim cơn ca
và bông cúc trắng
Andersen
1805 - 1875
Hans Christian Andersen là nhà văn người Đan Mạch, là một trong những người có tài kể chuyện cổ tích hay nhất thế giới
Ông sinh ra trong một gia đình nghèo nàn cơ cực. Cha làm thợ làm già, mẹ làm thợ giặt ở thành phố cổ Odense. Thuở nhỏ, ông có niềm say mê đọc sách, ham hiểu biết. Ông nổi tiếng là người thông minh hiếu học và ông rất mê truyện cổ tích.
Năm 11 tuổi, cha mất, mệ tái giá nên ông phải sống tự lập. Năm 14 tuổi ông đến Copenhagen lập nghiệp. Tại đây ông được học nhạc, tập diễn kịch…với ước mơ làm diễn viên ở nhà hát. Khi 17 tuổi, ông bắt đầu thử sức trong lĩnh vực sân khấu, thơ ca, tiểu thuyết nhưng thất bại. Ông chuyển sang viết văn xuôi nhưng chủ yếu là truyện kí.
Ông tốt nghiệp trung học năm 23 tuổi. Vì niềm say mê cầm bút nên ông theo học ngành văn chương và từ đó trở thành nhà văn chuyên nghiệp. Năm 28 tuổi, ông đã có một vị trí lẫy lừng trên văn đàn
Năm 1867, ông được tặng bằng công dân danh dự của thành phố Odense.
Trong cuộc đời cầm bút, Andersen đã để lại một khối lượng sáng tác đồ sộ. Ông viết 173 truyện ngắn và in thành 25 tập; 5 tiểu thuyết; 30 vở kịch cùng rất nhiều du ký, tự truyện, nhật ký. Với mỗi thể loại, Andersen đều gặt hái được những thành công nhất định.
Sự nghiệp sáng tác


Bên bờ rào, giữa đám cỏ dại, có bông cúc trắng. Một chú sơn ca sà xuống, hót rằng :
- Cúc ơi! Cúc xinh xắn làm sao!
Cúc sung sướng khôn tả. Chim véo von mãi rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm.
Nhưng sáng hôm sau, khi vừa xoè cánh đón bình minh, bông cúc đã nghe thấy tiếng sơn ca buồn thảm. Thì ra, sơn ca đã bị nhốt trong lồng.
Bông cúc muốn cứu chim những chẳng làm gì được.
Bỗng có hai cậu bé đi vào vườn, cắt cả đám cỏ lẫn bông cúc đem về bỏ vào lồng sơn ca. Con chim bị cầm tù, họng khô bỏng vì khát, rúc mỏ vặt đám cỏ ẩm ướt. Cúc toả hương thơm ngào ngạt an ủi chim. Sơn ca dù khát, phải vặt hết nắm cỏ, vẫn không đụng đến bông hoa.
Tối rồi, chẳng ai cho con chim khốn khổ một giọt nước. Đêm ấy, sơn ca lìa đời. Bông cúc héo lả vì thương xót.
Sáng hôm sau, thấy sơn ca đã chết, hai cậu bé đặt con chim vào một chiếc hộp rất đẹp và chôn cất thật long trọng. Tội nghiệp con chim! Khi nó còn sống và ca hát, các cậu đã để mặc nó chết vì đói khát. Còn bông hoa, giá các cậu đừng ngắt nó thì hôm nay chắc nó vẫn đang tắm nắng mặt trời.
Theo AN - ĐÉC - XEN
(Nguyễn Văn Hải, Vũ Minh Toàn dịch)
CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
Bài thơ được chia thành 4 đoạn:
- Đoạn 1: (bên bờ rào…..xanh thẳm): cuộc sống tự do của chim sơn ca và bông cúc trắng.
- Đoạn 2: (nhưng sáng hôm sau ……chẳng làm gì được): chim sơn ca bị cầm tù
- Đoạn 3: (bỗng có hai cậu bé……….vì thương xót): sơn ca và bông cúc trắng trong lồng.
- Đoạn 4: (còn lại): sự ân hận muộn màng của 2 cậu bé.
Đoạn 1: Cuộc sống tự do của chim sơn ca và bông cúc trắng
Miêu tả nơi sinh sống của bông cúc trắng: “Bông cúc trắng nhỏ bé sống giữ đám cỏ dại bên bờ rào”. Và cuộc sống tự do của chim sơn ca: “chim véo von mãi rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm”
 Qua đó, ta thấy được sự hoà hợp của thiên nhiên (của cây và động vật). Đồng thời, tác giả muốn giới thiệu cho mọi người về bức tranh của cuộc sống muôn loài đầy muôn màu, muôn vẻ…
Đoạn 2: Chim sơn ca bị cầm tù
Khi bình minh lên cúc trắng đã nghe thấy tiếng sơn ca buồn thảm và cúc trắng biết bạn mình đã bị hai cậu bé nhốt vào lồng. Dù rất thương bạn và muốn cứu bạn nhưng cúc trắng chẳng làm gì được.
Đoạn 3: Sơn ca và bông cúc trắng trong lồng
Bông cúc trắng cũng bị 2 cậu bé cắt mang về bỏ vào lồng sơn ca.
Hai cậu bé nhẫn tâm không cho sơn ca uống nước khiến sơn ca họng khô bỏng vì khát, rúc mỏ vặt đám cỏ ẩm ướt  Cúc trắng thương bạn nhưng chỉ có thể cố hết sức tỏa hương thơm để an ủi sơn ca.
Và sơn ca dù “họng khô bỏng” nhưng vẫn không đụng đến cúc trắng
cúc trắng và sơn ca rất yêu quý nhau, ai cũng muốn hi sinh vì bạn của mình. Qua đó, ta thấy được một tình bạn giữa sơn ca và cúc trắng thật cao đẹp và đáng quý.
Đoạn 4: sự ân hận muộn màng của 2 cậu bé.
Chỉ vì sự ham thích nhất thời của mình mà đã khiến sơn ca phải chết khát và bông cúc trắng bị héo lả đi  Khi hai cậu bé nhận ra lỗi của mình thì đã muộn màng.
 Tác giả muốn gửi gắm bài học với mọi người rằng: chúng ta cần tôn trọng những gì mình đang có và làm việc gì cũng phải suy nghĩ kĩ, đừng để khi nó mất đi thì ta mới hối hận thì đã muộn.
Nghệ thuật
Nghệ thuật nhân hóa: dùng những từ ngữ chỉ người chỉ cảm xúc của sơn ca và bông cúc trắng (cúc sung sướng khôn tả, tiếng sơn ca buồn thảm,….)
Sử dụng câu cảm thán : “Cúc ơi! Cúc xinh xắn làm sao!”
Nhân vật truyện quen thuộc với trẻ nhỏ (chim sơn ca, bông cúc trắng )
Tổng kết
Qua câu chuyện, tác giả muốn khuyên chúng ta rằng: Chim và hoa đều là những món quà của thiên nhiên, hãy để cho chim được tự do ca hát, bay lượn và hãy để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời. Vì chúng là những món quà mà thiên nhiên đã ban tặng cho ta, và chúng đã làm cho cuộc sống của chúng ta thêm tươi đẹp hơn. Vì vậy, không ai có quyền được sở hữu chúng. Đồng thời truyện cũng nói lên tình cảm bạn bè của sơn ca và bông cúc trắng - một tình bạn cao đẹp.
Giáo dục học sinh biết trân trọng, yêu thương và bảo vệ thiên nhiên; có được một tình bạn như sơn ca và bông cúc trắng.
Ngoài ra, truyện còn giáo dục các em là đừng chỉ vì ham vui nhất thời của mình mà làm ảnh hưởng đến người khác, và trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ kĩ để không phải hối hận
 
Gửi ý kiến