WELCOME

Chào mừng quý vị đã ghé thăm

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Nguoi Me

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thu Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:19' 24-04-2012
Dung lượng: 391.5 KB
Số lượt tải: 181
Số lượt thích: 0 người
Trường Đại Học Sài Gòn
Khoa giáo dục Tiểu học
VĂN HỌC 2
Giảng viên: Ths Nguyễn Quỳnh Trang
Nhóm 2:
Huỳnh Thuỵ Minh Trang
Vòng Hồ Như Phượng
Đinh Thị Mộng Trinh
Phạm Thị Mỹ Tuyền
Lương Thị Thanh Trúc
Phạm Thị Huyền Trâm
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Đoàn Thị Thuỷ Tiên
Mai Thùy Linh
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Cẩm Lệ
Võ Trần Ngọc Trâm
Nguyễn Ngọc Thúy
NGƯỜI MẸ
1. Bà mẹ chạy ra ngoài, hớt hài gọi con. Suốt mấy đêm ròng thức trông con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần Chết đã bắt nó đi.
Thần Đêm Tối đóng giả một cụ bà mặc áo choàng đen, bảo bà:
Thần Chết chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ trả lại những người lão đã cướp đi đâu.
Bà mẹ khẩn khoản cầu xin Thần chỉ đường cho mình đuổi theo Thần Chết. Thần Đêm Tối chỉ đường cho bà.

2. Đến một ngã ba đường, bà mẹ không biết phải đi lối nào. Nơi đó có một bụi gai băng tuyết bám đầy. Bụi gai bảo:
Tôi sẽ chỉ đường cho bà, nếu bà ủ ấm tôi.
Bà mẹ ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm nó. Gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ xuống từng giọt đậm. Bụi gai đâm chồi, nảy lộc và nở hoa ngay giữa mùa đông buốt giá. Bụi gai chỉ đường cho bà.
3. Bà đến một hồ lớn. Không có một bóng thuyền. Nước hồ quá sâu. Nhưng bà nhất định vượt qua hồ để tìm con. Hồ bảo:
Tôi sẽ giúp bà, nhưng bà phải cho tôi đôi mắt. Hãy khóc đi, cho đến khi đôi mắt rơi xuống!
Bà mẹ khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc. Thế là bà được đưa đến nơi ở lạnh lẽo của Thần Chết.

4. Thấy bà, Thần Chết ngạc nhiên, hỏi:
Làm sao người có thể tìm đến tận nơi đây?
Bà mẹ trả lời:
Vì tôi là mẹ. Hãy trả con cho tôi!

Theo truyện cổ Andersen
Chia đoạn:
Tác phẩm có thể chia thành 4 đoạn:
Đoạn 1: Bà mẹ chạy ra ngoài… Thần Đêm Tối chỉ đường cho bà.
ND: Tâm trạng của một người mẹ khi bị mất đứa con của mình. Bà tìm đủ mọi cách để dành lại mạng sống cho con. Cuối cùng, lời khẩn cầu của bà cũng được đền đáp.

Đoạn 2: Đến một ngã ba… bụi gai chỉ đường cho bà.
ND:Người mẹ sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu sống đứa con của mình. Bà chấp nhận sự đau đớn từ bụi gai, chấp nhận để máu rơi xuống cốt để biết đường tìm đến nơi của Thần Chết.

Đoạn 3: Bà đến một hồ lớn… đến nơi ở lạnh lẽo của Thần Chết.
ND: Bà mẹ đã khóc, khóc vì thương con, vì nhớ con và vì muốn tìm lại con. Bà chấp nhận hy sinh đôi mắt- vật duy nhất giúp bà tìm đến nơi ở của Thần Chết. Ấy vậy mà bà sẵn sàng hy sinh vì bà tin rằng trái tim sẽ dẫn bà đến với con mình.

Đoạn 4: còn lại.
ND: Bằng đức hy sinh và tình mẫu tử cao cả, bà đã tìm được Thần Chết và gặp lại con mình kia vì một lý do rất bình thường: Vì bà là mẹ.
Xuyên suốt tác phẩm là hình ảnh người mẹ đi tìm con. Qua bao khó khăn, thử thách, cuối cùng với tấm lòng thương con vô bờ bến, bà đã cứu được đứa con của mình từ tay Thần Chết. Tình mẫu tử đã chiến thắng sự lạnh lùng của cái chết.
Nội dung cả bài:
Phân tích nhân vật:
Nhân vật người mẹ:

Là một người rất yêu thương con, xem con là lẽ sống của mình. Không quan tâm đến bản thân mà chỉ biết có con, qua hình ảnh “suốt mấy đêm liền thức trông con ốm”.

Dành cho con một tình yêu tha thiết, chấp nhận những tổn thương từ thể xác để cứu lấy linh hồn bé bỏng của con, có lẽ những vết thương về thể xác không thể sánh bằng tổn thương khi mất con: “ôm ghì bụi gai vào lòng”, “đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống”.

Là một bà mẹ can đảm, dám đối mặt với Thần Chết để dành lại đứa con. Trả lời với Thần Chết bằng giọng cương quyết: “Vì tôi là mẹ. Hãy trả con cho tôi.”
Thần Chết:

Lạnh lùng, “chạy nhanh hơn gió”, “chẳng bao giờ trả lại những người lão đã cướp đi”.
Phân tích tác phẩm:
Qua hình ảnh “suốt mấy đêm ròng thức trông con ốm” và bà mẹ không sợ hiểm nguy và gian khổ vẫn cố đuổi theo Thần Chết để giành lại đứa con của mình.
Cho ta thấy bà mẹ dành cho con một tình thương vô bờ bến.

Bà mẹ “ôm ghì bụi gai vào lòng … Gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ xuống từng giọt đậm.” cùng sự hy sinh đôi mắt của bà cho Hồ nước.
Nói lên, bà mẹ có thể hy sinh tất cả để giành lại mạng sống cho con mình.

Cuối cùng, bà mẹ đã đuổi kịp Thần Chết.
Tình yêu thương của người mẹ dành cho con có thể chiến thắng tất cả. Tình yêu luôn cảm hoá được sự lạnh lùng, vô tình.


Ý nghĩa cả bài:
Tình yêu thương sâu sắc mà người mẹ dành cho con là vô bờ bến. Truyện ca ngợi ý chí của người mẹ sẵn sàng làm mọi việc miễn sao cứu được con của mình. Dù cho hiểm nguy thế nào vẫn không ngăn được tình mẹ.
Nghệ thuật:
Bằng những từ láy: “hớt hải”, “khẩn khoản” nhà văn đã tả lại tâm trạng của người mẹ khi đứa con bị cướp đi và sự mong mỏi muốn biết về đứa con của mình.

Xây dựng hình tượng hai nhân vật đối lập nhau. Một bên là Thần Chết lạnh lùng, đầy quyền lực. Một bên là người mẹ yếu đuối nhưng tràn đầy tình thương và có trái tim mạnh mẽ. Tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp bà chiến thắng và cứu sống con mình.
Bài học rút ra:
Ca ngợi tình mẹ thiêng liêng và giáo dục tinh thần hiếu thảo cho người đọc.
Cảm ơn cô và các bạn
đã chú ý lắng nghe
 
Gửi ý kiến